Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh


Phan_15

Năm đó hắn bị tiêm một mũi thuốc an thần, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là chạy đi tìm bác sĩ chữa trị cho cô. Bác sĩ nói cô là vì không cẩn thận bị trượt chân nên mới sinh non. Hắn nghe xong, phản ứng đầu tiên đó là ‘ha ha ha ha’ cười thật to, “Không cẩn thận” bị trượt chân, bên trong cái “Không cẩn thận” này cô không có chút cố ý nào sao? Cả thế gian này chỉ có mình Nhiếp Trọng Chi hắn là biết rõ.

Đó là đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, là cốt nhục của hắn và cô. Chỉ cần qua mấy tháng nữa, nó sẽ chào đời, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ chơi đùa ầm ĩ.

Đứa nhỏ đã không còn, đứa nhỏ của cô và hắn đã không còn, không bao giờ còn nữa!

Trái tim đau đớn như có ngàn mũi tên xuyên qua, trước mắt hắn dần dần tối đen như mực! Hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, muốn ngăn lại, nhưng làm cách nào cũng không ngăn được vết thương đang chảy máu đầm đìa.

Hắn đứng ở hành lang bệnh viện, lại giống như đang kẹt giữa cánh đồng hoang vô tận trong ngày tận thế, cuồng phong gào thét, mặc cho hắn gọi như thế nào, hét lên như thế nào, trong khoảng không này, dường như chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi cô độc.

Có lẽ không còn ai cần hắn, người duy nhất thương hắn, yêu hắn là mẹ đã không còn trên cõi đời này, cho nên trên thế gian này, đã không còn ai yêu thương hắn, không còn nữa!

Từ thời điểm đó, trái tim hắn như một mảnh tro tàn, cuộc sống của hắn đã sa vào đầm lầy không có lối ra.

Nhưng hôm nay, cô đã trở lại! Cô nói cô muốn ở lại cùng hắn!

Nhiếp Trọng Chi si ngốc nhìn Tưởng Chính Tuyền chỉ cách mình trong gang tấc, vài lần muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt non mềm của cô. Nhưng rồi lại không dám, hắn sợ quấy nhiễu cô, sợ làm kinh động đến mộng đẹp của cô, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.

Chương 8: Chỉ cần anh cai nghiện, em sẽ ở bên anh cả đời.

Tưởng Chính Tuyền nặng nề chìm vào giấc ngủ, nằm mê man được một giấc thật dài. Đến giữa khuya, ý thức của cô mơ hồ bị âm thanh khác thường ở bên ngoài truyền đến làm cho tỉnh giấc.

Đầu óc còn đang mơ màng, loáng thoáng nghe được có tiếng nôn mửa ‘Ọe ọe ọe’. Rất gần, tựa như vang lên ở sát bên tai. Là ai? Là ai đang nôn mửa? Tưởng Chính Tuyền vỗ nhẹ cái trán, lật chăn đi xuống giường, không lẽ là Nhiếp Trọng Chi?

Tiếng nôn càng lúc càng rõ ràng hơn, có thể xác định được truyền ra từ phòng tắm. Cô đi lên đẩy cánh cửa phòng tắm bị đóng chặt ra, liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi đang ghé vào bồn rửa tay mà nôn.

Tưởng Chính Tuyền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: “Anh làm sao vậy?” Sắc mặt Nhiếp Trọng Chi trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy hết sức đẩy cô ra ngoài: “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi….Cô tránh ra, tránh ra.”

Nhất thời Tưởng Chính Tuyền không kịp đề phòng, bị hắn đẩy một cái lảo đảo lùi về phía sau: “Anh làm sao vậy? Tay anh bị làm sao vậy?” Cô chú ý thấy tay phải đang nắm chặt của hắn giống như không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng.

Tưởng Chính Tuyền cầm lấy tay hắn, tách từng ngón tay ra: “Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?” Nhiếp Trọng Chi xoay người, đẩy cô ra, không cho cô đến gần: “Cô đi đi, đi đi! Đừng quan tâm đến tôi nữa…”

Không đúng! Nhiếp Trọng Chi rất không bình thường! Tưởng Chính Tuyền nâng tay lên chạm vào mặt hắn, muốn quan sát hắn cẩn thận hơn: “Anh đổ bệnh rồi phải không?”

Nét mặt Nhiếp Trọng Chi thống khổ không chịu nổi, thân thể run bần bật giống người như lên cơn sốt rét: “Tôi không đổ bệnh. Cô đi đi, đừng chạm vào tôi…. Đừng chạm vào tôi.” Hắn có chút cuồng loạn đẩy mạnh cô ra, miệng lẩm bẩm như người mất hồn: “Tôi thấy khó chịu quá….khó chịu quá… Cô tránh ra, tôi nói cho cô biết đừng động vào tôi. Cô đi đi… Cút đi…”

Cơn nghiện ma túy! Ý nghĩ này làm cho Tưởng Chính Tuyền hung hăng hít một ngụm khí lạnh, tựa như vừa nhìn thấy ma quỷ chết chóc, không tự chủ được lui về phía sau từng bước. Cánh tay trần trụi của cô chạm tới tường gạch men lạnh như băng, cả người cô giật thót… Sau đó toàn thân lạnh lẽo phản ứng lại: Nhiếp Trọng Chi hắn… Hắn thế nhưng dính vào ma túy!

Nhưng sao lúc cô chỉ đạo mấy bà dì dọn nhà sửa sang lại phòng trọ, lại không hề phát hiện ra thứ kia.

Ý thức của Nhiếp Trọng Chi bắt đầu mơ hồ, hắn xoa xoa cái mũi, hai tay nắm lấy bả vai của cô, thì thào những lời vô nghĩa: “Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền… Mau cho tôi một ít thứ tốt kia đi…”

“Mau cho tôi, mau đưa cho tôi…Tôi đau quá, tôi khó chịu quá…Mau cho tôi một ít thứ tốt kia đi, nhanh nhanh đi…”

Đau đớn trên vai khiến Tưởng Chính Tuyền ý thức được bây giờ dù cô đi tìm hiểu làm sao hắn lại dính vào thứ độc nghiện này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ?

Cô dùng hết toàn lực, nửa kéo nửa đỡ đưa hắn ra khỏi phòng tắm, thu xếp cho hắn nằm lên trên sô pha ở phòng khách. Làm gì bây giờ? Hắn vì sao lại sa chân vào bước đường này?

Tưởng Chính Tuyền đưa hai tay ôm mặt, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Không đợi cô nghĩ thêm điều gì, Nhiếp Trọng Chi cuộn mình lại, lạnh run: “Mau cho tôi một ít thứ đó đi…Mau cho tôi…Tôi khó chịu quá…Tôi chịu không nổi nữa…” Tưởng Chính Tuyền cúi người ngồi xổm xuống, hung hăng dùng sức tát mạnh mấy cái vào mặt hắn, muốn làm cho hắn thanh tỉnh lại: “Nhiếp Trọng Chi, anh nhìn xem, anh nhìn xem tôi là ai!”

Nhiếp Trọng Chi bị đau đến trợn mắt, ánh mắt mê loạn nhìn chằm chằm cô đến ngây ngốc. Sau một lúc thật lâu, hắn rốt cục cũng nhận ra cô, một phen đẩy mạnh cô ra, gầm lên: “Đi đi, em đi khỏi đây đi, cút, cút mau…”

Tới giờ phút này Tưởng Chính Tuyền mới hiểu ra, vì sao từ đầu tới giờ hắn lại một mực muốn đuổi cô đi, bởi vì hắn sợ bị cô phát hiện bí mật này!

“Em không đi có phải hay không? Được, em không đi thì tôi đi…. Tránh ra… Đừng cản đường tôi…” Hai tay hắn ôm lấy thân thể đang phát run, nghiêng ngả lảo đảo muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Chính Tuyền giành trước từng bước, để lưng chặn trước cánh cửa, không cho hắn đi ra. Cô không biết sẽ giữ được bao lâu, dùng hết sức lực bình sinh của mình, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: “Không, anh không được ra ngoài. Nhiếp Trọng Chi, anh không thể ra ngoài, tôi không cho phép anh ra ngoài đó…” Tuyệt đối không thể để cho hắn chạm vào thứ kia một lần nào nữa.

Nhiếp Trọng Chi bây giờ như một con dã thú bị trọng thương, nôn nóng cuồng loạn, liều mạng muốn thoát khỏi cô. Chỉ là, hắn vẫn còn lại một chút ý thức, vẫn biết giờ phút này người đang ôm lấy hắn là ai! :3

Chính là Tưởng Chính Tuyền, người mà hắn vẫn luôn nhớ nhung khôn nguôi, vừa hận lại vừa yêu không thể kiềm chế! Hắn không nỡ làm cô bị thương!

Tưởng Chính Tuyền ôm chặt lấy hắn: “Nhiếp Trọng Chi, tôi không cho phép anh đi ra ngoài! Tôi không cho phép anh đi ra ngoài! Anh có nghe hay không!”

Nhiếp Trọng Chi giật mạnh tóc mình, hô hấp nặng nề, thỉnh thoảng phát ra tiếng ‘A a ư ư’ đè nén thống khổ, tựa như sắp phát điên.

Làm sao bây giờ? Hắn tại sao lại đau đớn đến mức này. Tưởng Chính Tuyền ôm hắn, trong lòng đau như dao cắt, cô không biết mình bị làm sao, bất chợt hạ quyết định trong lòng, miệng thốt lên: “Nhiếp Trọng Chi, không cho phép anh để mình thế này nữa, chỉ cần anh bỏ nó, tôi sẽ ở lại đây cùng anh, sẽ mãi ở cùng với anh. Được không?” Thanh âm của cô mặc dù rất nhỏ, nhưng mỗi chữ nói ra đều rõ ràng mà chắc chắn, một lòng hạ quyết tâm, không hề có ý định đổi ý.

Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng ngưng bặt.

Nhiếp Trọng Chi chậm rãi giương mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn cô giống như một kẻ ngốc. Nhưng một lúc sau, cơn đau đớn khó chịu kia lại kéo đến, mi tâm Nhiếp Trọng Chi nhăn thành một chữ “Xuyên” thật to [川], hắn vẫn yên lặng nhìn cô, vẫn ngây ngốc như thế. Thanh âm của hắn khàn khàn không chịu nổi xen lẫn vẻ mừng rỡ khôn cùng: “Được, được, tôi không đụng… Tôi không đụng nữa, tôi không bao giờ đụng vào nó nữa…Tôi sẽ cố bỏ. Tôi nhất định sẽ bỏ được nó.”

Nhưng vừa dứt lời, cơn nghiện như con kiến gặm cắn trong người hắn lại bắt đầu phát tác. Cả người Nhiếp Trọng Chi không ngừng vặn vẹo run rẩy, hắn kiềm chế được một lúc lâu, nhưng sau lại không chịu được nữa, đẩy mạnh cô ra, vọt vào phòng tắm, ghé vào bồn rửa tay mà nôn ọe từng hồi từng hồi liên tục.

Tưởng Chính Tuyền muốn đến gần đỡ lấy hắn, lại bị hắn đẩy ra, Nhiếp Trọng Chi khều khào: “Đừng tới đây…đừng tới đây.”

Đợi cho đến lúc hắn đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, cả người vô lực, ngồi phịch xuống sô pha, bắt đầu co rúm lại, liên tục run rẩy.

Tưởng Chính Tuyền hâm nóng khăn mặt, không ngừng giúp hắn lau mồ hôi.

Qua một hồi, thân mình Nhiếp Trọng Chi nằm trên sô pha cuộn chặt như cánh cung, hơi thở lúc được lúc không, có lẽ cơn khó chịu đã tới cực điểm. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị giày vò đến mức biến dạng của hắn, trong lòng Tưởng Chính Tuyền như có bộ móng vuốt bén nhọn túm lấy. Hắn như bây giờ, cô thật sự không thể nhìn được nữa, run giọng nói: “Nhiếp Trọng Chi, anh cứ tiếp tục như vậy thì không được. Tôi đưa anh đi cai nghiện, được không?”

Nhiếp Trọng Chi bắt lấy tay cô, thở hổn hển nói: “Không, tôi không đi, tôi không đi. Tuyền Tuyền, tôi không hút, không hút nữa, tôi thề không bao giờ đụng vào thứ đó nữa. Em đừng đi, em đừng rời khỏi tôi.”

Gương mặt hắn vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tưởng Chính Tuyền kinh ngạc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại nhau, hắn gọi cô là “Tuyền Tuyền”.

Nhiếp Trọng Chi cúi đầu nỉ non, giống như người nói mê sảng: “Tuyền Tuyền, em đừng đi, em đừng đi được không. Tôi nghe lời em, tôi không hút nữa, tôi không bao giờ chạm vào thứ đó nữa. Chỉ cần em không đi… Chỉ cần em không đi, tôi…” Hắn bỗng nhiên ngừng không nói nữa, giống như có vật gì đó cứng rắn chặn lại trong cổ họng hắn, khiến hắn không thể nói thêm một lời nào nữa.

Giờ khắc này, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy tim mình bủn rủn như muốn tan ra. Hắn đã không còn là Nhiếp Trọng Chi của trước kia, một người bá đạo vô lại như vậy, bây giờ lại bất lực tựa như một đứa trẻ.

Giờ khắc này, trong đầu Tưởng Chính Tuyền lại có một ý nghĩ không muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Nhiếp Trọng Chi —— rời khỏi người đã từng khiến cô sợ hãi, chán ghét đến cực độ, hận không thể thoát khỏi hắn thật xa, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa!

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Tưởng Chính Tuyền nhớ lại chuyện cũ, cô mới nhận ra rằng ngay từ giây phút đầu tiên bắt đầu, cô đã không thể nào đánh mất hắn, cho dù hắn đã đối với cô bằng đủ chuyện vô sỉ. Nhưng cô lại đau lòng vì hắn, cô chưa bao giờ đau lòng vì một người nào như vậy, thậm chí cả Diệp Anh Chương cũng chưa từng. Bất kể chuyện đã qua thế nào, ngay từ khi bắt đầu, Nhiếp Trọng Chi hắn trên thế gian này đối với Tưởng Chính Tuyền cô mà nói, là độc nhất vô nhị.

Cơn nghiện của Nhiếp Trọng Chi giày vò hắn liên tục cho tới rạng sáng mới dần dần dịu xuống.

Suốt một buổi tối, Nhiếp Trọng Chi nôn mửa không biết bao nhiêu lần, có lẽ đến cả dịch dạ dày cũng đã bị nôn ra sạch sẽ, nhất định phải ăn chút gì đó nhè nhẹ để nhuận tràng.

Kỳ thật mấy năm Tưởng Chính Tuyền ở New York cũng học được cách nấu một vài món đơn giản, tỷ như món dễ nhất là cháo trắng, hay món cơm chiên trứng linh tinh. Mấy lưu học sinh ở nước ngoài, mười người thì có đến tám người biết làm.

Ngày hôm qua khi đi siêu thị, vội vội vàng vàng nên không nghĩ đến là phải mua gạo. Người ta nói người phụ nữ nội trợ có khéo léo cách mấy thì không có gạo cũng chẳng thể thổi được cơm, Tưởng Chính Tuyền đành phải chạy ra phố để đi mua. Con đường gần nhà cô cũng không quen thuộc là bao, chỉ biết con đường chỗ tiệm cà phê kia không bán đồ ăn sáng, vì thế cô đành đi ngược lại với hướng đó một đoạn đường rất dài, mới tìm được một cửa tiệm nhỏ trông thật sạch sẽ, có bán cháo trắng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh mỳ và một ít dưa cải mà cô thấy được.

Nghĩ rằng dạ dày của Nhiếp Trọng Chi có lẽ phải bồi bổ thêm một thời gian nữa, Tưởng Chính Tuyền lúc đi ngang qua siêu thị bên đường, bèn đi vào mua một ít gạo và mì sợi.

Chỉ một hồi như vậy đã tốn không ít thời gian. Tưởng Chính Tuyền nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng trôi qua, bình thường giờ này là thời gian đi làm. Hôm nay là thứ hai, lẽ ra trước chín giờ sáng cô phải quẹt thẻ để đi vào bộ phận thiết kế của tập đoàn K.W ở Lạc Hải.

Tưởng Chính Tuyền xách một túi đồ lớn, khi cô đẩy nhẹ cửa đi vào, không khỏi cả kinh, trước lúc cô đi ra ngoài Nhiếp Trọng Chi mới chợp mắt ngủ được một lúc, thế nhưng lúc này hắn đã rời giường, cả người suy sụp tuyệt vọng ngồi trên sô pha.

Nhiếp Trọng Chi hiển nhiên nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cô, cả người hắn chợt thả lỏng, vẻ kinh hoàng trong mắt lập tức bị giấu đi.

Nhiếp Trọng Chi đang sợ hãi! Hắn sợ hãi cô sẽ rời đi!

Tưởng Chính Tuyền cô không biết thế nào, vậy mà lại bắt đầu đọc được tâm sự của hắn.

Tưởng Chính Tuyền đem cháo trắng dưa cải và mấy món khác bày lên trên bàn cơm, dịu dàng nói: “Tôi sợ anh lúc tỉnh dậy bị đói bụng, cho nên mới đi mua chút đồ ăn về ăn. Từ nơi này đi ra ngoài, rẽ phải, đi qua hai con phố… Cửa tiệm kia rất sạch sẽ, tôi tiện thể mua thêm một ít sữa đậu nành, bánh quẩy. Anh ăn mấy món này trước, sau đó lại nghỉ ngơi, được không?” Cô nói liên miên dông dài một hồi lâu, chợt phát hiện lần đầu tiên mình lại có thể nói với hắn nhiều như vậy. Thế nhưng lời của cô vẫn có chút tác dụng, Nhiếp Trọng Chi nghe xong thần sắc dần dần thả lỏng hơn.

Tưởng Chính Tuyền múc cho hắn một chén cháo trắng, đem sữa đậu nành đổ vào trong ly rồi đặt vào tay hắn: “Ăn đi.” Nhiếp Trọng Chi tựa như một đứa trẻ nhu thuận nghe lời, cúi đầu im lặng uống cháo.

Tưởng Chính Tuyền uống hết một chén cháo nhỏ liền buông bát. Cô chần chừ một lúc rồi mở miệng nói: “Tôi nói với anh chuyện này, anh đừng tức giận được không?” Nhiếp Trọng Chi ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc nhu hòa, ý bảo cô nói tiếp.

Tưởng Chính Tuyền lúc này mới nói: “Tôi vừa gọi điện thoại cho anh trai tôi, nói với anh ấy rằng mọi chuyện của anh đều rất ổn, tôi sẽ ở lại cùng anh, để anh ấy yên tâm.”

Sự thật thì, sau khi Tưởng Chính Tuyền đem hết tình hình của Nhiếp Trọng Chi kể lại tường tận cho anh trai Tưởng Chính Nam nghe, Tưởng Chính Nam ở đầu máy bên kia cũng hít mấy ngụm khí lạnh, giọng nói như đang rống lên với người khác: “Tên Nhiếp Trọng Chi này muốn chết sao? Cậu ta cư nhiên dám chạm vào mấy thứ đó! Cậu ta điên rồi có phải không?”

Sau một lúc lâu, Tưởng Chính Nam mới bình tĩnh lại một chút: “Tình hình có nghiêm trọng lắm không?” Tưởng Chính Nam vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình thật hồ đồ. Tuyền Tuyền từ nhỏ đã được bao bọc cẩn thận, cho dù sau này sang New York, cuộc sống cũng chỉ qua lại hai chỗ trường học, nhà trọ. Chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện như thế này, con bé làm sao có thể phân biệt được nghiêm trọng hay không nghiêm trọng?

Quả nhiên liền nghe Tưởng Chính Tuyền trả lời: “Em cũng không biết.”

Tưởng Chính Nam: “Anh lập tức qua bên đó, phải đưa cậu ta đi cai nghiện ngay.”

Tưởng Chính Tuyền do dự: “Anh, anh ấy nói, nếu mọi người đến tìm anh ấy, anh ấy sẽ lại biến mất lần nữa. Bây giờ anh ấy thế này…”

Tuyền Tuyền còn chưa nói xong, Tưởng Chính Nam đã hiểu, với tình trạng lúc này của Nhiếp Trọng Chi, nếu lại biến mất lần nữa, thì nhóm người bọn họ có lẽ chỉ còn cách ngồi đây chờ để đi nhặt xác cậu ta mà thôi.

Tuyền Tuyền còn chưa nói xong, Tưởng Chính Nam đã hiểu, với tình trạng lúc này của Nhiếp Trọng Chi, nếu lại biến mất lần nữa, thì nhóm người bọn họ có lẽ chỉ còn cách ngồi đây chờ đi nhặt xác cậu ta mà thôi.

Trong nháy mắt, một người luôn làm việc quyết đoán như Tưởng Chính Nam lại không nghĩ ra được cách gì giải quyết cho thỏa đáng.

Tưởng Chính Tuyền nói ra quyết định của cô: “Anh, em… Em muốn ở lại Ninh Thành cùng anh ấy.”

Tưởng Chính Nam chưa bao giờ nghĩ tới em gái hắn lại có dự định này, hắn cho rằng mình vừa nghe lầm: “Em ở lại Ninh Thành cùng với cậu ta?” Dù sao năm đó gút mắc của Tuyền Tuyền và Nhiếp Trọng Chi hắn cũng biết rõ. Tuyền Tuyền không hề thích Nhiếp Trọng Chi, nếu không năm đó con bé sẽ không từ bỏ đứa bé.

Tưởng Chính Tuyền ‘vâng’ một tiếng: “Anh, bộ dạng anh ấy bây giờ, em… Em không có cách nào rời đi được. Em muốn ở lại Ninh Thành thêm một thời gian.” Tưởng Chính Tuyền hơi ngừng lại, sau mới nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh, em không biết mình làm sao, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh ấy lúc này, em lại thấy không chịu được…thấy rất đau lòng…”

Người duy nhất không hiện tại Nhiếp Trọng Chi không bài xích chính là cô. Sao cô có thể bỏ mặc hắn một mình lẻ loi ở nơi này?

Chính miệng Tuyền Tuyền đã nói con bé đau lòng Nhiếp Trọng Chi? Tưởng Chính Nam ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc vài giây, trong lòng chợt dâng lên một ý niệm mơ hồ. Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng giọng điệu yêu chiều ôn nhu nói: “Rất nhiều năm trước anh đã nói với em rồi, bất luận em quyết định điều gì, anh đều ủng hộ em. Lần này cũng như thế.”

Tưởng Chính Tuyền ấm áp mỉm cười: “Anh, em cảm ơn anh. Chỉ là thân thể của mẹ vừa mới chuyển biến tốt đẹp, em lại……..”

Tưởng Chính Nam ngắt lời cô: “Tình trạng bệnh tình của mẹ anh nắm rõ hơn em. Bệnh của mẹ vẫn đang trong tầm kiểm soát được, lần này là bởi vì chuyện của ba nên mới đột nhiên phát tác. Trong khoảng thời gian qua mẹ đã bình phục hơn rất nhiều, chỉ cần chuyện của ba không có chuyển biến tiêu cực gì quá lớn, bệnh của mẹ tuyệt đối sẽ không bị phát tác nữa. Vả lại, trong nhà còn có anh, tạm thời em cứ an tâm mà chăm sóc Nhiếp đi.”

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Tưởng Chính Nam nói: “Như vậy đi, anh sẽ sai người ở Ninh Thành tìm một bác sĩ tư nhân phục vụ thường trực. Đến lúc đó em có thể liên lạc với người ta, tham khảo một vài đề nghị chuyên môn mà người ta đưa ra, sau đó giúp Nhiếp cai nghiện. Nếu Nhiếp chịu đồng ý, em cũng có thể thu xếp để cậu ta và bác sĩ gặp nhau.”

Tưởng Chính Tuyền: “Vâng.”

Tưởng Chính Nam trước khi cúp máy còn dặn dò thêm một câu: “Tuyền Tuyền, em cố gắng chăm sóc cho Nhiếp thật tốt, bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh, nếu tình hình nghiêm trọng quá, không trì hoãn thêm được nữa, thì phải cưỡng chế cậu ta đến trung tâm cai nghiện.”

Không thể tưởng được Nhiếp cư nhiên để bản thân mình trở thành bộ dạng này!

Tuyền Tuyền nếu vì Nhiếp Trọng Chi mà nguyện ý buông tha cho công việc mà con bé yêu thích, ở lại Ninh Thành thì tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì thấy Nhiếp Trọng Chi đáng thương, dù sao trên đời này kẻ đáng thương cũng không phải ít!

Nhớ lại năm đó sau khi Tuyền Tuyền ở bệnh viện kiểm tra phát hiện mình có thai, mới đầu hắn còn tưởng là của Diệp Anh Chương, thiếu chút nữa đã vung tay lên hỏi thăm cậu ta. Trong chớp mắt đó, Nhiếp Trọng Chi một phen đẩy Diệp Anh Chương ra, lập tức nhận lấy một quyền của hắn. Nhiếp Trọng Chi hết sức nghiêm túc nói cho hắn, đứa nhỏ trong bụng Tuyền Tuyền là của cậu ta!

Tưởng Chính Nam sau một giây kinh ngạc, liền nổi giận đánh tiếp: “Cái tên khốn kiếp này!”

Cái tên khốn Nhiếp Trọng Chi này có còn là người nữa không? Từ nhỏ cậu ta đã nhìn Tuyền Tuyền lớn lên, ngoại trừ không có quan hệ huyết thống ra, Tuyền Tuyền quả thực chẳng khác nào em gái của cậu ta. Vậy mà cậu ta lại dám xuống tay với Tuyền Tuyền! Nhiếp Trọng Chi có loại phụ nữ nào lại không thể có, nhưng cậu ta cư nhiên đem móng vuốt của mình với đến chỗ Tuyền Tuyền. Hắn không đánh cho tên khốn này tàn phế thì hắn không phải là Tưởng Chính Nam!

Nhiếp Trọng Chi vốn dĩ mang đai đen cửu đoạn môn võ Teakwondo, trong đám anh em bọn họ ngoại trừ Chúc An Bình ra, thì không còn một ai là đối thủ của hắn. Nhưng Nhiếp Trọng Chi lúc đó vì trong lòng cảm thấy mình có lỗi nên không muốn đánh trả, chỉ vài cú đấm giáng xuống đã khiến Nhiếp Trọng Chi nằm bẹp trên mặt đất.

Nếu không phải đúng lúc đó Tưởng Chính Tuyền được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hắn chắc chắn sẽ đánh cho tên kia tàn phế.

Cách một ngày sau, Nhiếp Trọng Chi mặt mũi bầm dập đến tìm hắn, nói với hắn: “Tưởng, bất luận cậu có tin hay không, tôi thật lòng yêu thương Tuyền Tuyền.”

“Tưởng, tôi rất yêu cô ấy.”

“Tưởng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi chưa từng cầu xin cậu lấy một lần. Lần này, xem như tôi cầu xin cậu, Tưởng, cậu khuyên Tuyền Tuyền để cô ấy giữ đứa nhỏ trong bụng lại được không?”

Nếu Tuyền Tuyền và cậu ta yêu nhau, Tưởng Chính Nam đương nhiên là vỗ hai tay nhiệt liệt hoan nghênh Nhiếp Trọng Chi trở thành em rể của mình, nhưng hôm nay Tuyền Tuyền đã có thai rồi, lại không muốn có nó, điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải chứng tỏ Tuyền Tuyền không hề muốn đến với cậu ta sao?

Tưởng Chính Nam còn nhớ lúc ấy chính hắn mặt không chút cảm xúc ngẩng đầu lên, chỉ về phía cửa phòng làm việc của mình: “Nhiếp Trọng Chi, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Nhiếp Trọng Chi: “Tưởng…” Lúc đó Tưởng Chính Nam như ngọn núi lửa bùng phát, ánh mắt rét lạnh, từng chữ một sắc bén như dao: “Nhiếp Trọng Chi, sau khi trải qua chuyện này, cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn bè với nhau nữa sao? Chúng ta còn có thể trở lại như trước kia được sao? Cậu nằm mơ đi!”

Nhiếp Trọng Chi: “Tưởng, là tôi không đúng, hết thảy đều là lỗi của tôi. Nhưng đứa bé kia vô tội…” Tưởng Chính Nam cầm xấp văn kiện đang để trên bàn hung hăng ném mạnh qua, lạnh lùng quát lớn: “Cút, cút ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

Nhiếp Trọng Chi không hề tránh né, để mặc cho xấp văn kiện bay đến đập ngay lên trên người mình: “Tưởng, tôi cũng không muốn mọi chuyện trở thành như thế này. Chính tôi cũng không biết tại vì sao…tại vì sao mình lại yêu Tuyền Tuyền. Tôi đã kiềm chế, nhưng rồi lại bất lực. Tưởng… Xin lỗi… Tưởng, cậu giúp tôi được không?”

Tưởng Chính Nam giận dữ phẫn nộ quát: “Nhiếp Trọng Chi, cậu không chịu cút đi có phải không?” Hắn bấm nút gọi nội bộ: “Gọi mấy nhân viên bảo vệ lên cho tôi.”

Nhiếp Trọng Chi: “Tưởng, đừng như vậy, Tưởng…”

Tám nhân viên bảo vệ lập tức gõ cửa đi vào, đứng thành hai hàng hai bên người Nhiếp Trọng Chi. Tưởng Chính Nam cũng không ngẩng đầu lên, cất giọng phân phó: “Mời Nhiếp tiên sinh đi ra ngoài.”

Người đứng đầu nhóm bảo vệ nhận lệnh: “Dạ.” Liền xoay người cực kì khách khí nói với Nhiếp Trọng Chi: “Nhiếp tiên sinh, mời anh.” Hắn vốn cũng biết vị Nhiếp tiên sinh này là bạn tốt của ông chủ hắn, không thể đối cứng được, thái độ cực kỳ mềm mỏng: “Nhiếp tiên sinh, chúng tôi chỉ là nhận lệnh làm việc, xin ngài đừng bắt chúng tôi phải mạnh tay.”

Nhiếp Trọng Chi thấy Tưởng Chính Nam vùi đầu vào xem văn kiện, không thèm để mắt vào sự tồn tại của hắn, biết lúc này có nói thêm cũng vô dụng, bất đắc dĩ đành phải xoay người đi về. Mới đi được mấy bước, lại nghe giọng nói của Tưởng Chính Nam truyền đến: “Đúng rồi, nhân viên phòng bảo về các anh chú ý, về sau người lạ không phận sự nếu không có hẹn trước thì tuyệt đối không cho vào đây. Nếu người nào dám cẩu thả sao lãng, tùy tiện để người khác đi vào đây, thì về sau không cần đến đây làm việc nữa.”

Tưởng Chính Nam đã ngỏ ý như vậy, rõ ràng đang nói Nhiếp Trọng Chi là người lạ. Người đứng đầu nhóm bảo vệ vội vàng đáp lời: “Đã rõ.”

Tình cảm anh em hơn hai mươi năm của hai người sau chuyện kia xảy ra đã bị đẩy xuống điểm băng giá, từ đó về sau, Nhiếp Trọng Chi hoàn toàn biến mất khỏi giới xã giao quanh Tưởng Chính Nam.

Tuy rằng Tưởng Chính Nam còn giận Nhiếp Trọng Chi, nói không muốn gặp nữa, nhưng vẫn âm thầm để ý nhất cử nhất động của cậu ta. Dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, tình như thủ túc*, xương dù gãy thì vẫn còn gân. *anh em như thể tay chân.

Nửa năm trước khi Nhiếp Trọng Chi bị phá sản, đám người Sở Tùy Phong, Chúc An Bình, Lộ Địch Chu còn hẹn Tưởng Chính Nam đi ăn cơm. Sở Tùy Phong đợi mọi người đã ngồi xuống đông đủ, mới tuyên bố mục đích của buổi hẹn hôm nay: “Tình hình của Niếp bên kia rất không ổn, các công ty quảng cáo lớn đều rút lui, bây giờ lượng người xem và lượt truy cập đã rớt xuống mức thê thảm. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy của tôi, về mặt sổ sách của công ty cậu ta tiền chi ra đã vượt quá số thu vào, nếu cứ tiếp tục thế này, tuyệt đối không cầm cự được quá nửa năm. Nếu không, mấy anh em chúng ta giúp cậu ta mua một ít cổ phần công ty, nếm thử mùi vị làm bên lĩnh vực công nghệ thông tin xem thế nào.”

Tất cả mọi người không hề phản bác mà đều đồng loạt nhất trí. Lộ Địch Chu không biết ngọn nguồn, bỗng cảm thán một câu: “Không biết mấy năm qua cậu ta chịu kích thích từ ai, tự mình sa ngã, hoàn toàn bỏ mặc hoạt động của công ty. Thằng nhóc này đang tự đùa chết mình đây mà!”

Chúc An Bình là người từng trải, khẽ nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói: “Có thể khiến một người đàn ông sa ngã như vậy, nếu không phải là sự nghiệp thì chỉ còn chuyện tình cảm. Nhiếp Trọng Chi từ khi còn trẻ lại có hoàn cảnh như thế thì tuyệt đối không chịu thua người khác, loại trừ sự nghiệp ra, vậy thì…” Chúc An Bình khẽ nhướng cặp lông mày đen rậm của mình, tỏ ý không nói thêm gì nữa.

Lộ Địch Chu nghe vậy liền cất tiếng cười ha ha thật to: “Chúc, cậu đang kể chuyện tiếu lâm đấy à? Tôi còn chưa bao giờ nghe Nhiếp nói đến mấy chuyện yêu đương đứng đắn gì đâu.” Chúc An Bình nhún nhún vai: “Cậu không tin thì tôi cũng hết cách. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người từng trải mà.” Dứt lời, ánh mát hắn lại nhìn Lộ Địch Chu một cách thương hại: “Lộ, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cậu cũng nên ổn định đi thôi, nghiêm túc tìm lấy cho mình một người phụ nữ tử tế đi.”

Lộ Địch Chu cười tà, khóe miệng sắp ngoặc ra hai bên má, một bộ đùa giỡn: “Được. Nếu thật sự có ngày đó, người anh em tôi sẽ tự mang ba đồng để lên bàn, xin nhờ cậu tận tình chỉ giáo.”

Sở Tùy Phong liếc liếc Chúc An Bình, miễn cưỡng nói: “Thói đời bây giờ, phụ nữ bên ngoài kia so ra còn nhiều hơn châu chấu. Thế nhưng để thích hợp làm vợ chúng ta, không phải quá ít, mà là căn bản không có người nào. Cậu cho rằng người nào cũng đều giống như cậu sao, con bà nó, hai lần kết hôn, cô dâu vẫn là một người. Chúc, cậu chính là bông hoa hiếm có trong đám anh em chúng ta. Nào, các anh em, chúng ta hãy vì đóa hoa quý bên cạnh này mà làm một cái gốc cây đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .